Việc Cộng phải nên lo sợ, THẬP PHẦN LO SỢ.
Vì một khi SỤP ĐỔ KINH TẾ thì họ không thể bỏ chạy đâu được, trừ thành phần chóp bu, nhưng cũng chưa chắc vì CP sau này có thể gọi dẫn độ họ về, và TQ sẽ vui vẻ "tuân theo lời yêu cầu" do TQ không ưa gì VC, và cũng muốn có tình giao hảo tốt với CP sau này của VN.
Họ không leo lên nóc Tòa đại sứ Mỹ, TQ, hay bất cứ xứ nào khác rồi vẫy trực thăng lại cứu.
Ván cờ này VC không thể thua, vì thua là chết. Chết không còn 1 mống, mà mống nào còn sống sót thì còn đau khổ hơn chết, vì từng ngày phải gậm nhấm nổi nhục nhã ê chề. Trừ khi giả khùng không hay biết chuyện đời, chỉ biết có ăn rồi ngủ.
Không được thua, thì chỉ có thể CẦU HÒA, và muốn vậy thì phải trao ra GIANG SAN.
Việt Cộng không thể thắng được BÀN TAY VÔ HÌNH đang siết chặt nền KT VC.
Nay họ chỉ có thể "in tiền và nói láo" chứ không còn cách làm gì khác.
Sẽ phải bảo thủ như Bắc Hàn, rồi ra sao thì ra, chứ VC khó chấp nhận cho cải cách KT lần nữa.
Và thế là một khi dân nổi can qua, do nghèo quá, thì sẽ có nhiều đảng viên bị mất mạng, mất tứ chi.
Trận chiến này sẽ vô cùng đẫm máu, VN sẽ lại có cảnh "nồi da xáo thịt".
Quả đúng như lời Sấm Trạng Trình: "10 người chết 7 còn 3..."
VC lo sợ là phải, và nên như vậy.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét