Thứ Sáu, 9 tháng 11, 2012

"Thua lỗ, đại gia ào ào đi điều trị tâm thần"

"...- “Chưa bao giờ thấy bệnh nhân bị rối loạn tâm lý, tâm thần do công việc làm ăn lại nhiều như năm nay”.

Bác sĩ Lê Hiếu, Phó khoa Khám, Bệnh viện Tâm thần cơ sở Chợ Quán TP.HCM đã nhận định như vậy.

Theo bác sĩ Hiếu, mỗi ngày mình khám khoảng 40 bệnh nhân, có tới 8 người trong số đó nguyên nhân phát bệnh liên quan tới tiền bạc, kinh doanh.

Thạc sĩ – bác sĩ Chu Thị Dung, làm việc tại khoa Khám của bệnh viện này cũng công nhận như vậy..."
http://vietstock.vn/2012/11/thua-lo-...351-247311.htm

-----------------------

Việt Cộng gạt ai, chứ gạt tôi sao nổi.

Nhìn vào là biết: VN đang tự ăn thịt mình. Quốc gia KHÔNG LÀM GÌ RA TIỀN CẢ. Chỉ tự ăn vào tài nguyên quốc gia, sức khỏe dân tộc, để sống.

Hãy nhìn qua Nhật mà nhìn người ta làm việc sau Thế chiến II, và người ta xài, ăn cái gì.

Cuộc tái sinh nền KT sau Thế chiến II được đổi bằng biết bao nhiêu mồ hôi, nước mắt, máu, vô cùng gian khổ, chứ không phải tự nhiên mà KT Nhật tăng 11-12% suốt 25 năm liền, chỉ bị giảm khi có Khủng hoảng dầu hỏa đầu thập niên 1970.

Vì người ta thương Nhật Hoàng, thương CP họ. Công chức luôn ĐI ĐẦU trong tiết kiệm.

Công sở vặn rất thấp điện để sưởi trong mùa đông rất khắt nghiệt của họ - nhiều thành phố trên núi cao rất lạnh - còn mùa hè thì vặn máy lạnh số nhỏ nhất, đi về là tắt hết đèn, máy lạnh máy nóng.

-----------------------

Cho tới bây giờ, người Nhật vẫn xài rất cần kiệm. Không làm gì có việc phung phí tiền bạc như dân VN.

Xứ không làm được cây đinh, con ốc, mà nhà nhà người người chạy mua điện thoai di động loại xịn nhất, iPhone iPad bên Mỹ chưa dám mua, mà bên VN về bao nhiêu, hết bấy nhiêu.

Phải tốn bao nhiêu đất bị xói mòn, lủng, để trồng ra 1 tấn lúa, xuất khẩu vẫn không đủ mua 1 cái iPhone.

Ngoài ra còn biết bao nhiêu xe bạc chục tỉ đồng, mà tại Mỹ rất ít khi thấy do xe đẹp nhưng chạy rất dễ hư, mau hư, ngoài tiền bảo trì hàng năm mấy chục ngàn đô.

Dân bắt chước quan chức chạy theo hàng tiêu dùng xa xỉ, trong khi lại không mua sách học. Computer mua về chỉ chơi game, chit chat, chứ bao nhiêu người mua về nghiên cứu các ứng dụng văn phòng mà thôi, như Word, Excel, PowerPoint, Access, v.v... Nói gì đến CAD.

-----------------------

3 triệu con giòi trong đảng lại còn ngày đêm đụt khoét của công, được bao nhiêu hay bấy nhiêu, không 1 chút tiếc thương quốc gia, dân tộc.

Hàng trăm con tàu, từ vài chục tỉ đến vài ngàn tỉ, nay để cho rỉ sét, trôi dạt tự do trên sông, biển. Vậy mà Thủ tướng ra "nhận trách nhiệm, xin lỗi nhá" là xong ngay!

Lời xin lỗi của Thủ tướng có giá trị bằng mấy trăm ngàn tỉ đồng hoang phí trong VINASHIN, VINALINES, VINASHINLINES; mấy TRIỆU TỈ ĐỒNG thua lỗ của khối quốc doanh nay xài hết vốn, còn đèo thêm nợ không thể trả hơn 1 triệu tỉ.

Chỉ cần ngoái nhìn qua Nhật, bị động đất, hư nhà máy điện nguyên tử. Ông Thủ tướng coi sửa xong, là từ chức. Ông Giám đốc cty điện lực QUỲ XUỐNG, khóc, xin lỗi nhân dân. Và đương nhiên sau đó là từ chức, nhưng việc này đối với ông ta là quá nhẹ.

Tôi biết chắc, ông Giám đốc cty điện lực, ông Thủ tướng Nhật, từ chức xong là CẢ ĐỜI sau này họ cảm thấy xấu hổ vô cùng, vì dưới tay họ 1 sự việc xấu đã xảy ra, cho dù là do động đất quá mạnh, làm cả nước Nhật bị xê dịch 3 cm dưới lòng đại dương.

-------------------------

Hồi nhỏ tôi xưng tội "ăn mứt chưa được mẹ cho phép", vị cha xứ còn phạt tôi quỳ gối đọc kinh 1 chuỗi, muỗi cắn sưng mình. Từ đó, hết dám ăn mà chưa hỏi ba mẹ.

Ở nhà tôi, CHO TỚI BÂY GIỜ, hộp mứt hay bất cứ thứ gì mua về để ăn, nhưng muốn mở ra thì phải xin phép, 10 lần thì 10 lần được cho, NHƯNG vẫn phải hỏi 1 tiếng.

Tôi mua, nhưng đem về VẪN phải xin phép ba mẹ mới được ăn.

Đằng này, chắc ba mẹ ông Dũng quên dạy, hay dạy mà ông không nhớ, rằng mỗi khi có lỗi thì PHẢI chịu phạt, để trước hết là lần sau không dám nữa, sau là để đền bù lại tội lỗi.

Và khi ông ký giấy cho xài tiền quốc gia trên mức nào đó, ví dụ như 10 ngàn tỉ, thì ông phải hỏi quốc gia, nhân dân, qua 1 cuộc họp báo, chất vấn trên TV TRỰC TIẾP, do đại diện dân chúng thay phiên ra hỏi.

Ông "xin lỗi", mà không chịu phạt, tối thiểu là từ chức, thì ông làm gương xấu cho 3 triệu đảng viên, cho mấy chục triệu trẻ em trong nước.

-----------------------

Con nít phạm tội, cô giáo phạt, nay chúng có thể nói "Em xin lỗi là xong, như Thủ tướng vậy".

Cô giáo làm sao mà trả lời, vì chúng nói QUÁ ĐÚNG.

Quốc gia do đó, vì như vậy, mà lụn bại. Bại từ bên trong, ở giữa, bên ngoài.

Bại tâm linh, bại giáo dục, bại y tế, bại giao thông, bại tài chánh, bại kinh tế, bại môi trường, bại thực phẩm, bại an ninh, bại an sinh, bại quốc phòng, v.v... và v.v...

Chừng nào mới kết thúc đây?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét